Độc giả Han Pham và bạn bè tạm biệt khói bụi, ồn ào và trở về thành phố lạnh vào mùa dã quỳ rực mọi góc phố, nẻo đường.
Tôi
nhớ buổi sáng ấy khi tất cả chúng tôi đứng giữa trời đất, núi đồi bao
la và như Lâm đã nói "Có một buổi sáng mà tất cả mọi thứ đều đẹp tiết
trời Đông se lạnh, hoa Dã Quỳ vàng rực, trời xanh trong vắt...". Còn tôi
vẫn luôn thích dùng từ "bình yên" cho những khoảnh khắc này...
Chỉ
đơn giản là những ngày cuối tuần quá tuyệt vời bên những người mà bạn
có thể nói cười đùa giỡn và đôi lúc lặng yên đứng bên nhau để cảm nhận
phút tĩnh lặng của tâm hồn...
Tôi
có viết vài câu vu vơ từ một bài hát cho Album "Trở lại mùa Dã Quỳ",
không chỉ để cho mùa hoa vàng mà là cho những người bạn đã luôn ở bên
nhau...
"Sometimes,
we're just like the weather. Changing by day after day. As long as
we'll be together. Storms will pass away". Tôi tạm dịch là: "Đôi khi,
chúng ta cũng chỉ như thời tiết, thay đổi hàng ngày, nhưng miễn là chúng
ta còn bên nhau, sẽ vượt qua những cơn bão".
Trước khi lên xe về lại Sài Gòn náo nhiệt, xô bồ... chúng tôi, đứa nào cũng chỉ ước mỗi môt điều "Ước gì bây giờ là thứ 6"...
Nguồn Bưu Điện Việt Nam
Vũ Tuấn - Thực hành st